Category: Series – Show

Phủi bụi 1 chút

Đúng như tên bài, viết 1 chút để phủi bụi cho blog đã lâu tôi không ghé. Thật ra về cơ bản cũng không phải 1 người hay viết lách mặc dù rất thích cảm giác viết này viết kia, nên việc tôi bỏ bê gần 1 năm không có bài mới là chuyện bình thường haha.

Chỉ muốn nói 1 chút là dạo này hứng thú lại nổi lên, sự lười biếng có giảm chút xíu, và có 1 vài chút để viết nên trong thời gian tới cũng muốn bản thân cố gắng có nhiều bài mới hơn.

Update là dạo này tôi vẫn khỏe, tính vẫn lười biếng và chưa làm được gì đột phá lắm haha. Tôi có thời gian đọc 1 vài cuốn sách, xem 1 vài show truyền hình. Thế nên mới có cái để viết.

Mấy cuốn sách tôi đọc gần đây nhất (thực sự là rất gần, vì là 3 ngày trở lại đây) có 2 cuốn ngôn tình. Quả thật đã rất rất rất lâu rồi tôi không đọc 1 cuốn ngôn tình ra hồn – tức là đọc từ đầu đến cuối mà ko bỏ giữa chừng. Có 1 đoạn thời gian đọc truyện, à nói thêm là phần lớn ngôn tình tôi có đều là ebooks vì rất ít khi mua sách cứng, quyển nào thấy thu hút thì mới mua thôi, nên đã xảy tình trạng: 1, down rất nhiều về tích trữ – 2, đọc được khoảng 2 – 3 chương là mất hứng và hoặc là xóa hoặc là vứt đấy không đọc. Và mới chỉ 2 3 tuần trước thôi, tôi thực sự cảm thấy bản thân không thể đọc được 1 thứ gì vào đầu. Đọc quyển nào cũng dở dang và điều ấy vô cùng rất khó chịu, chính là cái cảm giác không làm được gì ra hồn đó. May mà có vẻ hứng thú đọc đã trở lại trong khoảng 1 tuần gần đây.

Nói dông dài, thì quay trở lại chủ đề chính, 2 cuốn ngôn tình tôi đọc là “Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng” – Nhĩ Nhã do Quảng Văn xuất bản gần đây, và ebook cuốn “Khó có được tình yêu trọn vẹn” – Sư Tiểu Trát được chuyển ngữ bởi condadieu. Thật may mắn là không có cuốn nào làm tôi muốn xé truyện và bỏ dở. Đúng là một khởi đầu tốt đẹp haha.

Tác giả Nhĩ Nhã chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều, bởi ai hay đọc đam mỹ, thậm chí là ngôn tình thì có lẽ đều đã nghe nhắc đến. Tác giả này chủ yếu viết đam mỹ. Bản thân tôi đã cả 4 cuốn trong hệ liệt Thần toán tứ bộ và đều khá thích, nên khi biết bà còn viết cả ngôn tình thì cũng có chút hứng thú. Và quả thật tôi không bị thất vọng. “Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng”, từ cái tên thấy 1 chút gì đó hài hước và trừu tượng. Cá nhân thì tôi khá thích cuốn này. Đây không phải 1 cuốn ngôn tình gay cấn, cao trào, hay đi theo lối sến sẩm, mà nó là 1 cuốn sách giản dị, nhẹ nhàng, ấm áp. Nói 1 chút về sở thích, thì tôi thích những cuốn ngôn tình mà toàn bộ câu chuyện không chỉ xoay quanh chủ đề tình yêu. Đã là ngôn tình thì tình yêu đương nhiên là cái chính, nhưng ngoài điều ấy ra tôi cũng muốn tác giả khai thác và viết về những thứ xung quanh, những điều xảy ra trong cuộc sống, 1 cái gì đó chân thực 1 chút, gần gũi 1 chút bởi với tôi, cuộc sống không phải 100% xoay quanh chuyện tình cảm trai gái đôi lứa, mà nó còn bao gồm nhiều điều khác nữa.

Trong truyện này, Nhĩ Nha đã làm được điều ấy. Bên cạnh câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, trong sáng, và dễ thương của cặp nhân vật chính Ngô Diệu – Lạc Tài Tần còn có cả những việc xảy ra xung quanh họ, từ họ hàng đến bạn bè. Cảm giác mà tác giả mang tới chính là 1 câu chuyện sống động, hơi chân thực và gần gũi. Nữ chính Ngô Diệu, theo như mô tả là “điển hình cho sự tự do lơ đễnh quanh năm suốt tháng lề rề khiến người khác cảm thấy tiết tấu của Ngô Diệu khác hẳn với người bình thường, tay chân kém nhịp nhàng cân bằng, làm việc gì cũng nhanh hoặc chậm một nhịp…” thật ra đâu có hiếm. Có thể Ngô Diệu chậm chạp thật, lơ đễnh thật, lại còn thật thà trong sáng nhưng hoàn toàn không nhạt nhẽo, ngây thơ đến độ làm ta cảm giác ngu ngốc, mà lại thông minh đúng lúc cần, tính cách thẳng thắn và tốt bụng, thật thà. Tuyệt đối không phải ngu ngốc kiểu dễ bắt nạt. Nam chính Lạc Tài Tần thì cũng có 1 chút hình mẫu soái ca, như đẹp trai tài giỏi, có chút đen tối nữa. Nhưng với tôi thì vẫn chấp nhận được, bởi ít ra nó không mang cảm giác quả ảo diệu, như kiểu “tổng tài lãnh khốc” nhà lầu xe hơi chủ tịch này nọ. Tính cách nam chính được xây dựng rất ổn, 1 người vui vẻ hòa đồng dễ chịu. Trước khi anh chính thức bắt đầu yêu đương với nữ chính thì cũng không đen tối lắm, mà chính là 1 anh hàng xóm vẽ tranh đẹp nhiều tài, tính tình tốt đó. Yêu nhau rồi mới lộ cái bản chất ra thôi. Câu chuyện tình yêu của 2 người này đến từ từ, ban đầu là người xa lạ, rồi bởi bán hàng và vẽ tranh ở gần nhau nên trở thành bạn bè, rồi từng ngày từng ngày bồi đắp tình cảm thành người yêu. Nhịp truyện chậm, mạch truyện hợp lý. Chí ít họ cũng có thời gian tìm hiểu đối phương, trò chuyện hằng ngày rồi mới yêu nhau chứ không phải bụp 1 cái yêu luôn. Ngoài 2 nhân vật chính, thì các nhân vật phụ cũng có những câu chuyện riêng của mình. Như cô bạn thân Phi Phi của Ngô Diệu thì lại yêu đương với Liêm Khải – anh bạn thân của Tần Tài. Hay chị họ nữ chính với những rắc rối và phức tạp trong cuộc sống của mình. Tóm lại đều là những điều xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, không có gì mới lạ nhưng là 1 gia vị quan trọng đều cuốn sách trở nên thú vị hơn.

Còn về truyện thứ 2 tôi đọc, “Khó có được tình yêu trọn vẹn”, cũng không phải là 1 truyện có mô típ ấn tượng, gay cấn. Chỉ là cách tác giả viết chắc tay, được chuyển ngữ cẩn thận và mượt mà. Các nhân vật được xây dựng khá ổn. Cả nam chính và nữ chính đều là tuýp người dứt khoát trong chuyện tình cảm. Tôi đặc biệt thích nữ chính Mục Táp, đã yêu thì hoàn toàn chung thủy và hết mình, nhưng nếu hết yêu và dứt khoát thì không bao giờ quay đầu loại, và nếu không có tình cảm thì tuyệt đối không dây dưa. Và đương nhiên cũng đòi hỏi như vậy với người kia. Cũng có 1 chút cao trào trong truyện, lúc giận hờn nhưng không phải máu cún khó chấp nhận. Thật mong chờ sẽ có những truyện tiếp theo của tác giả được làm.

Cuốn tiếp theo tôi đọc là truyện Nhật Bản, “Khu vườn mùa hạ” – Kazumi Yumoto. Tôi bắt đầu việc đọc lại với quyển này là 1 sự lựa chọn đúng đắn. Bởi ít ra sau khi đọc xong nó, tôi lại muốn cầm 1 quyển khác lên đọc chứ không muốn làm biếng nữa. 1 câu chuyện trong trẻo, mát dịu, nhẹ nhàng nhưng lại không hề thiếu những điều ta có thể học hỏi được. Cuộc sống có cho đi có nhận lại, có mất mát có vui vẻ. Nhưng mỗi khi 3 đứa trẻ và ông cụ ngồi với nhau, trò chuyện trong khu vườn mà chúng đã chăm sóc hằng ngày, mọi thứ không vui đều bị lãng quên, chỉ còn những điều vui vẻ và thú vị. Chẹp, tôi cũng muốn tương lai có được 1 khu vườn của riêng mình, lúc chán đời ra trồng cây trồng hoa, ngồi uống trà đọc sách thưởng ngoạn cũng thi vị lắm haha.

Kể ra 1 vài cuốn nữa tôi đọc từ khoảng 3 tháng trước thì còn có “Thời gian tươi đẹp” – Đinh Mặc, 1 cuốn chủ đề về thương trường, đọc cũng tạm ổn.Và kèm 1 vài cuốn truyện Tiếng Anh dễ thương. Chắc cần 1 chút thời gian để viết bài review riêng vì có lẽ không thể gộp chung tất cả vào 1 bài được.

Ngoài đọc thì tôi cũng xem một vài show truyền hình của các nước Châu Á, Âu Mỹ:

1, Master Chef (ss5): Nếu bạn đang tìm 1 show truyền hình thú vị và hay ho thì hãy xem MC. Có 3 vị giám khảo vô cùng dễ thương và hài hước. Có cơ hội để thấy được tài nghệ nấu nướng siêu phàm của các đầu bếp nổi danh tương lai và nhìn những món ăn ngon đến thèm chảy nước dãi. Khuyến cáo là không nên xem ban đêm (mặc dù tôi đã làm thế, thức rất muộn để cố nốt vài tập). Những lúc yêu cầu là nấu các món bánh ngọt mà xem đêm thì quả thật tra cmn tấn.

2. Master Chef Junior: Cũng tương tự như Master Chef, nhưng đây là chương trình dành cho các đầu bếp tự 8-13 tuổi. Quả thật là phải ngả mũ kính nể tài năng của bọn trẻ, già đầu như tôi (thật ra tôi cũng vẫn trẻ), nhưng nói ra thì chẳng biết làm bếp núc gì hết. Cùng lắm là vài món siêu đơn giản. MCJ mới có 1 season, và tôi thích em quán quân Alexander vô cùng. Dễ thương tính tốt lại vô cùng tài năng. Như phỏng vấn thì 1 tuần em tập nấu tới 5 – 6 lần, theo Gordan thì hơn mức nấu ăn tại nhà trung bình của người lớn Mỹ luôn í. Mới 13 tuổi mà đã có được đam mê, xác định được định hướng và mong muốn bản thân và làm mọi điều để giành được nó. Mong là tương lai em cũng thế.

3. Dad, where are we going? (Bản Trung – SS1+2): Season 2 vẫn đang làm nhưng cũng sắp hết rồi. Chương trình thực tế giữa bố và các bon, cùng nhau đi du lịch cùng nhau trải nghiệm và tận hưởng những giây phút vui vẻ bên nhau. Các ông bố được mời tham dự đều là người nổi tiếng, đều bận đầu với công việc nên ít có thời gian dành cho con. Qua việc tham gia chương trình này mà bố con có thể hiểu nhau hơn. Và bọn trẻ cũng trưởng thành hơn. Thật ra tôi không ấn tượng với season 2 lắm, dù lũ trẻ cũng dễ thương. Nhưng tôi chưa nhìn thấy sự khác biệt của chúng qua từng tập. Ở season 1 thì điều này hoàn toàn rõ rệt. Ví như Thiên Thiên – 1 cậu trai luôn được chăm sóc cẩn thận, luôn có cơ hội chơi điện tử ipad mỗi khi thích, lúc mới bắt đầu tập 1 đã khóc um lên, thật sự là bố của Thiên Thiên đã hết cách, khán giả cũng hết cách. Và như tôi xem cũng thấy “OMG”. Nhưng chỉ mới đến cuối tập 1 mà từ 1 cậu bé khóc nhè đã trở thành 1 người biết tạo ra niềm vui, chơi cùng các em và ở những tập tiếp thì càng ngày càng xuất sắc. Hay cô bé Cindy cũng thế. Rồi kể cả Kimi luôn cần có bố ở bên mới thấy an toàn, khóc mỗi khi phải tự đi làm nhiệm vụ, phải mất thời gian khá lâu để em có thể hòa nhập nhưng thực sự Kimi đã trưởng thành nên nhiều. Chắc có lẽ do bọn

4. Dad, where are we going? (Bản Hàn): Ơ thực ra tôi chưa xem hết, mới được vài tập đầu thôi. Thấy cũng dễ thương. Mà có vẻ dài quá trời, nghĩ bản thân không đủ kiên nhẫn để xem hết.

Hình như tôi cũng chỉ xem và đọc bấy nhiêu. Hoặc giả là bây giờ không nhớ ra gì nữa. Nhưng tôi nghĩ 1 bài trở lại thế này cũng tương đối nhiều chữ. Thật đúng là gần 1 năm mới viết các thứ.

Mong là sớm có bài tiếp.